• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Phân Luận Mật Giáo Siêu Nhiên

44_Phân Luận Mật Giáo Siêu Nhiên

Lương Sĩ Hằng

Phân Luận

Mật Giáo Siêu Nhiên

Montréal, ngày 4 tháng 6 năm 1983

Thưa các bạn,

Ðêm hôm qua tôi được xem qua một cuốn video tape do anh Lạc gởi đến, thu hình những động tác do thiêng liêng hộ trì cho tất cả những linh căn thích ứng, hướng về thanh tịnh tu học, đúng theo lời nguyền của hành giả thì được ân độ trong giây phút tỉnh táo chớ không phải mê lầm và nhập xác như cảnh ma quỷ lợi dụng! Thì chúng ta là người Vô Vi, luôn luôn tôi đã thuyết giảng cho các bạn biết rằng: Ðiển là quan trọng! Chúng ta tu để lập lại trật tự chính chúng ta, để khai triển mọi tầng số trong nội thức của chính chúng ta, thì phải có cái hạnh tu! Cho nên tôi đã nhắc trong qua nhiều băng: Người tu thiếu tu vì thiếu hạnh đức và mang danh tu và nói tôi tu pháp Vô Vi, kể lể với mọi người, tôi tu bao nhiêu năm mà tới bây giờ không thấy! Thật sự có chứ! Nếu các bạn tu đúng như lời các bạn nói, thì chắc chắn các bạn sẽ nhận được cái luồng điển siêu thiêng hóa độ trong lúc hành thiền của các bạn, tùy theo trình độ khai triển!

xnv

Cho nên các bạn nhiều khi thấy các bạn lặn hụp và chìm nổi trong cơn thiền! Ðêm nay các bạn được thanh nhẹ, an tịnh là trong cái chơn điển tâm tâm tương ứng có hướng độ chớ không phải không có hướng độ!

Còn những động tác mà bên Mật Giáo đã cho tất cả các bạn hiểu và anh Phước cũng đã nói rõ rằng: Ðây là một phương tiện, nhưng mà rốt cuộc mọi người phải lập hạnh mới kêu rằng tu! Tam công! Phải thực hành chớ không phải nói xuôi và nghe xuôi và không tu, không có oán trách ai được! Chính chúng ta phải tu! Chúng ta có thiện tâm! Khi các bạn uống một ly nước đó là các bạn đã có thiện tâm, hướng thượng! Mà có nhiều người nắm uống càng để thử chơi, cái đó có vẻ khinh khi thần thánh. Thì cái chuyện đó lần lượt đây rồi các bạn sẽ thấy rõ, những người có tánh chất khinh khi thần thánh cõi siêu nhiên thì những người đó họ sẽ tự đóng cửa và họ sẽ chậm tiến hơn, và sẽ đụng độ nặng hơn! Ðể chi? Ðể thức tâm! Mới thấy rõ sự công bằng của Thượng đế, đã ban cho tất cả mọi giới, đều đồng được tiến như chúng ta trong khối Vô Vi hiện tại!

Các bạn có Thiên Ðường Du Ký, các bạn có Ðịa Ngục Du Ký, các bạn có những bạn bè tu luyện nhiều năm đóng góp, một kho tài liệu vô cùng quí giá thâu thập, để cho các bạn sớm thức tâm, chớ không phải chỗ đây là chỗ kêu bằng đùa giỡn hay là lợi dụng! Không ! Nếu các bạn không thức tâm và các bạn đã diện kiến bao nhiêu vị sư đến với chúng ta! Bao nhiêu vị tài giỏi thanh tịnh đến với chúng ta! Rốt cuộc rồi thì những vị đó, họ đi theo chiều hướng họ và các bạn vẫn ở lại đây!

Cho nên phải cố gắng hiểu điều này! Hiểu đường lối rõ rệt mà một người tu học phải luôn luôn học chữ Nhẫn chữ Hòa là chúng ta phải học, thích ứng tùy theo hoàn cảnh tiến triển! Tại sao ở thế giới có bao nhiêu nhân loại, lại không được đồng dự trong giây phút thiêng liêng của các bạn? Ðược nghe, được thấy hình ảnh nhưng mà không có cơ hội được dự trực tiếp như vậy. Ðó, nó có sự phân biệt trong tu hành, trong hạnh triển của tâm linh đã dự trù nhiều kiếp trong cái cơ tiến hóa sẵn có của chính nó!

Cho nên chúng ta Vô Vi, rốt cuộc các bạn có dự bất cứ một cuộc nào, rốt cuộc các bạn phải trở về với Vô Vi nghĩa là không không! Những người tu mối đạo, đại đạo cao thượng, rốt cuộc cũng thuyết Vô Vi!

Cho nên cái Vô Vi không phải dễ rờ, mà không có phải dễ học! Cho nên chúng ta phải cố gắng hành để minh tâm kiến tánh và quân bình để hiểu nguyên căn siêu nhiên của chính chúng ta, mới bắt đầu bước vào truy tầm cái thềm Vô Vi! Còn chưa biết được nguyên căn siêu nhiên của chính mình và mình chỉ hướng ngoại! Nay tới thiền đường thâu được chút thanh nhẹ, chút nữa đi xi nê, xài phí, dâm dục, hết không còn nữa! Ham ăn cũng không còn nữa! Cho nên mọi việc đều có trật tự! Từ cảnh này bước qua cảnh kia thì phải có một thủ tục thanh lọc. Thủ tục thanh lọc đó ở thế gian chúng ta cho là nhồi quả, vì chúng ta lấy vật chất để phổ biến đạo pháp, để quán thông và tìm hiểu giá trị của chân lý. Thì cái nhồi quả đó là cái gì? Hỏi chứ các bạn muốn làm cái bánh tốt thì các loại bột đường này kia kia nọ phải nhồi nó mới thành quả! Thì những cái tánh tình tham sân si hỉ nộ ái ố dục của các bạn đây, đang học những pháp gì pháp gì! Tham sân si hỉ nộ ái ố dục cũng là pháp và đang mượn cái pháp đó đi tới. Cho nên những cái gì mà quá thái là lại chán ngán và phải từ bỏ nó! Cho nên luôn luôn các bạn được học hằng ngày chớ không phải các bạn đợi tới giờ mới là đọc kinh! Cái kinh đó là nó tiến triển trong tâm thức các bạn! Các bạn chịu thiền, chịu lập lại trật tự và sẽ có bài học!

Cho nên ngày hôm nay, khối Vô Vi tại Fountain Valley đã thấy rõ rằng, tôi có học bài, tôi có bài vở rất nhiều, học chưa xong và trả chưa xong! Ðó các bạn đã có trình độ tương xứng tiến tới để truy tâm chân lý, truy tầm Vô Vi chớ không phải rằng không có! Cho nên ngày hôm nay các bạn thấy học bài, luôn luôn bài mới đến với các bạn! Mới đêm hồi hôm này sáng nay đã có bài khác rồi, càng học giỏi chừng nào thì bài vở càng nhiều chừng nấy, mà càng chịu học thì càng tinh tấn, mà càng thiếu học thì càng ô trược, lười biếng trì trệ! Cho nên chúng ta là người tu chân thật, phải hòa mình, phải chấp nhận, mới học được! Còn nếu chúng ta không chịu hòa mình, không có chấp nhận, không học được! Các bạn thấy anh Triệu Phước đã truy tâm đạo một cách dầy công, nghiên cứu khắp các nơi và đại nguyện của anh cũng muốn phổ biến cho tất cả chúng sanh để người ta thầy đường đi về cõi thiêng liêng bằng cách nào! Ðó, thấy con người không bị tuyệt vọng nữa, thấy con người có lối thoát rõ rệt! Nếu ta bỏ cõi phàm trần này chúng ta sẽ đi đến đâu? Chung qui cũng thức tâm và để cho mọi người tự minh và tự giải nghiệp mà thôi! Chớ không phải anh Phước ra đó mà để bảo đảm cho tất cả mọi người đi về trời đâu! Không! Ðể mọi người ý thức!

Cho nên anh rất dầy công giải thích từ ly từ tí để cho mọi người thấy rõ cái hạnh nguyện ý mã tâm viên của quí vị, luôn luôn đòi xem cái này, đòi xem cái kia, đòi hiểu cái nọ cũng như anh Phước trước kia, cũng như tôi trước kia. Con người tầm đạo là luôn luôn ý mã tâm viên, luôn luôn chạy chót thấy để coi thử cái này hay dở này kia kia nọ, rốt cuộc mình phải dòm lại mình, coi chúng ta đã hay được chỗ nào mà dở chỗ nào, để sửa lấy ta! Rốt cuộc hết muốn đi đâu!

Cho nên cái cơ duyên mà dạy đạo của Bề Trên cho chúng ta đi tới! Ở bên trên nhích có chút xíu thì chúng ta phải lăn lội bao nhiêu cây số đi tới gặp một người bạn đạo. Mà chúng ta hiểu được cái nguyên lý đó thì sau này tương lai chúng ta làm một việc cho tất cả mọi việc! Một lời nói của chúng ta, để hổ trợ cho tất cả mọi tâm thức đang khao khát và đang trông được tiến!

Cho nên người Vô Vi tu, thì nói rằng tôi vô cái đạo Vô Vi, đó là sai! Các bạn đã có Vô Vi! Các bạn có hồn có xác, có hữu vi có vô vi! Cái hồn các bạn, cũng như kiến thức của bạn bây giờ đem để trên bàn không được, là cái hồn các bạn là vô, không thấy. Mà cái xác này, sau này rồi nó cũng không biết đi đâu, nó cũng qui không hết, thấy chưa? Rồi chúng ta luận về hồn về vía thì nó ở cõi trường sanh bất diệt, nhưng mà trường sanh bất diệt phải đi bằng cách nào! Chớ không phải tôi có hồn có vía rồi tôi trường sanh bất diệt! Tôi còn trược, thì tôi còn phải sống trong cảnh sanh tử thử thách, tôi còn phải ở âm phủ bị sa đọa, bị chửi mắng, bị vày xéo! Rồi lúc đó tôi mới bỏ tất cả những tánh hư tật xấu, tôi mới qui không, mới trở về ngắn gọn hơn, tốt đẹp hơn, trẻ thanh hơn! Lúc đó tôi mới ở cõi tiêu diêu cực lạc được, tiêu dao cực lạc được! Cho nên người thế gian chưa hiểu, tưởng là tôi vô cái đạo đó, tôi ghi cái tên là tôi đắc đạo rồi, tôi vô cái đạo nó rồi ông đó bảo vệ cho tôi! Không ! Trời Ðất bảo vệ tôi lớn hơn ông đó, vì các bạn có thể xác, có tâm linh, có sự cấu trúc siêu nhiên, có vạn linh đồng thức, các bạn đã bảo đảm bởi ông Trời, dìu tiến các bạn từ giây từ phút chớ không phải là bỏ các bạn và chư vị thiêng liêng sẽ hổ trợ các bạn tùy thức khai triển của chính bạn.

Cho nên tâm linh phần hồn của chúng ta là hướng thượng, luôn luôn nó khai triển sâu rộng vô cùng, chớ không phải bao nhiêu giới đó rồi các bạn đắc đạo đâu! Học hoài học mãi, học qui thức, trở về cái thức hồi sinh vô cùng sống động đó thì các bạn chỉ ôm cái thức đó thì đi tới đâu các bạn cũng phát triển! Trong một mà các bạn sẽ đạt tới tất cả! Giữ được cái nguyên lý quân bình đó thì chúng ta mới học mau lẹ! Cho nên trước kia các bạn chưa tu Vô Vi, có nhiều người tu Vô Vi rồi mà tới bây giờ nhắm mắt cũng tối mò không thấy ánh sáng! Nhưng mà cái thức nó khác, động tới nó hiểu rồi, nói tới nó mở rồi! Nó có một luận thuyết vững vàng và nó có một triết lý sống trong sự sống của nó! Thì những các bạn đó có đi tới không? Có! Có hưởng được những gì thanh quang điển lành của chư vị thiêng liêng đã ân độ chưa? Có! Các bạn phải xác nhận rằng: Trước kia cái tánh tôi như thế này, bây giờ nó đổi như thế này! Bây giờ tôi sáng suốt, bây giờ tôi đọc cuốn kinh tôi hiểu! Trước kia tôi tu Phật Giáo tôi chê Phật Giáo, tôi tu Thiên Chúa Giáo tôi chê Thiên Chúa Giáo! Tôi tu Cơ Ðốc Giáo tôi chê Cơ Ðốc Giáo! Rốt cuộc ông Trời tôi cũng chửi luôn! Và bây giờ tôi thấy rằng: Quá hay đối với tôi, thì các bạn thấy đi đâu? Các bạn cũng phải trở về rồi! Trở về với cái Ðạo Pháp mà các bạn hằng mong muốn! Cái tôn giáo mà các bạn đã tôn thờ! Cho nên cái Vô Vi nó không có phản bội và nó để cho các bạn trở về với nguyên căn để phát triển tới vô cùng!

Cho nên anh Phước cũng có nhắc các bạn! Nói rằng chúng ta Thiên Chúa Giáo , tu đúng theo Thiên Chứa Giáo mới là điều chánh! Chúng ta Phật giáo cũng phải tu đúng theo đường lối của Phật Giáo! Rốt cuộc ý chí là vô cùng! Mà đó ai là trách nhiệm? Ai là trách nhiệm trong cuộc tu học này? Ngày nay các bạn bình tỉnh, các bạn sẽ thấy cái thức hồi sinh nó trách nhiệm! Ở thế gian nó đã vật ngã các bạn bao nhiêu phen trên trường đời nhưng mà ngày hôm nay các bạn cũng tề tựu nơi đây mà để tìm cái con đường khai triển của đạo bạn, đạo tôi, đại đạo khai triển! Sự mong muốn của con người cuối cùng là đạt đạo và cống hiến đạo! Thì ngày hôm nay các bạn đi trong cái pháp tự đạt tới quân bình, trước khi chưa tu Vô Vi và sau khi tu Vô Vi, các bạn thấy cơ hội rất nhiều! Tại sao cơ hội các bạn nhiều hơn những người khác? Vì các bạn đi tắt, rút ngắn, thì các bạn gặp nhiều! Phải qua nhiều con đường quanh co hẻo lánh thì các bạn mới tới đích! Thì những cái cơ hội các bạn luôn luôn nhiều! Cho nên một năm tu về Vô Vi ở Fountain Valley học biết bao nhiêu và có biết bao nhiêu cơ hội mà chúng ta được trực tiếp phê bình người khác thay vì hồi trước tới giờ chúng ta không dám mở miệng! Nó mở tâm mở trí cho các bạn chưa? Và nó đưa các bạn tới đến đâu? Các bạn thấy con đường đi thênh thang mở rộng, có mục đích sáng suốt và có ý chí xây dựng và ở trong một cộng đồng đại đạo khai triển để đưa tâm linh trở về Bến Giác!

Các bạn thấy giá trị đó nằm trong Khoa Học Huyền Bí đó bạn! Các bạn đang học Khoa Học Huyền Bí, đây rồi sẽ có những vị tu hay, hậu lớn, tới độ các bạn và dìu tiến các bạn nếu các bạn thật sự phá mê phá chấp và chịu Nhẫn học Hòa, thì không nại hà gì những vị đó sẽ đến độ các bạn! Nhưng mà các bạn phải nhớ rằng: Ý chí các bạn là vô cùng, những cơ hội kích động và phản động để làm gì? Ðể tạo cho các bạn tự xây dựng được một cái nền tảng ý chí để khai triển tâm linh!

Cho nên luôn luôn trong khối Vô Vi, tôi cũng nghe được và thấy được các bạn! Nhiều khi lắm lúc hục hặc với nhau! Và sau sự hục hặc đó lại thương yêu vô cùng! Tại sao? Tôi đã nói nhồi là thành quả và không nhồi thì nó tan tác! Và nhồi rồi thì nó sẽ thành một khối! Cho nên các bạn đã chấp nhận học nhồi quả thì bề trên chuyển cho các bạn nhồi quả, học nhiều hơn! Con ma là gì? Con quỉ là gì? Người là gì? Thánh là gì? Thần là gì? Tiên là gì? Phật là gì? Ngọc Hoàng Thượng Ðế là ai? Ngày hôm nay nó qui thức với các bạn rồi, trở về với tâm thức các bạn, ở trong bạn không ngoài bạn nữa! Vậy cái gánh hát của Thượng Ðế nằm ở đâu? Gánh hát của Ngọc Hoàng Thượng Ðế cả càn khôn vũ trụ mà ngày nay nó ở đâu? Nó đã và đang trật tự sắp lớp trong cái qui thức của các bạn!

Tất cả những bàn thờ này kia kia nọ, các bạn sẽ đem vào tâm và khai triển nơi trung tim bộ đầu và lập thành một cái kho tồn trữ tất cả nguyên lý đạo pháp, để khai triển tâm linh qui nhứt Thượng Ðế đã ấn định!

Cho nên các bạn ở trần đời trước kia các bạn nghe đông nghe tây bây giờ tu quên hết! Mà trong cái quên các bạn nhớ Chân Lý! Sau cái quên là cái nhớ đó các bạn! Sau cơn thanh lọc rồi các bạn sẽ nhớ rất nhiều! Tại sao? Cái nhớ là cái gì? Cái sáng suốt và trật tự! Và sáng suốt và trật tự lập lại thì các bạn nhớ hết! Và trong lúc các bạn còn mê muội, đi trong đêm tối thì các bạn đâu có nhớ! Mong làm sao tôi ra tới ánh sáng là đủ mừng rồi!

Chứ tôi mòm trong tối này nó bực quá! Thì các bạn trong cái bực đó thì nó quên hết! Ðó cho nên người mới tu về Vô Vi nó phải lâm phải như vậy! Rồi lần lần, lần lần các bạn thấy! Cho nên những luồng thanh điển thiêng liêng đã giáng độ tùy theo trình độ của các bạn! Rồi các bạn thấy trong tâm hồn nó thế nào? Nó nhẹ nhàng và tâm thức nó dời về chỗ lớn rộng thay vì sống trong bản chất ôm pháp, chấp pháp! Giải pháp, ngộ pháp! Thấy chưa? Mà các bạn tu pháp Vọ Vi là khứ trược lưu thanh rõ ràng! Chắc chắn thanh là sáng suốt mà sáng suốt thì các bạn sẽ ngộ và các bạn sẽ không bận tâm để nhớ một việc gì! Khi cần nó phải có! Hiển hiện trong tâm thức của các bạn!

Cho nên người thuyết pháp về Ðạo Pháp, tại sao họ lại có khối óc nhớ và lập lại trật tự, nói có tuần tự, rõ rệt như vậy! Vì sự sáng suốt họ đã thành đạt! Cho nên rồi đây các bạn có cơ hội so sánh, vật chất nó sẽ giúp đỡ các bạn, khoa học giúp đỡ các bạn, và thu những cassettes này kia kia nọ! Các bạn nghe được lời nói! Ngày nay các bạn bận rộn thì ngày mai tôi sẽ nghe! Ngày nay không thấy, ngày mai tôi sẽ quay phim trở lại, tôi thấy! Cái cuộc dễ dãi này, phong phú này, mà nó đem lại cho các bạn mà các bạn không cố hành thì các bạn sẽ chạy thua vật chất! Ðừng có nói rằng vật chất đi sau lưng các bạn! Ðừng có chê là con ma ngu muội, không tiến tới thiên đàng! Nhưng mà nó chịu tu nó đi lên thiên đàng trước các bạn! Các bạn đừng khi con ma và các bạn lười biếng tu! Mà cái tu phải ý thức, phải lập hạnh chứ không phải ngồi một đống đó là tu! Phương pháp người ta truyền cho mình là đều du dương, siêu diệu, khai mở tâm linh chớ không phải kêu các bạn đi đánh võ è ạch đâu! Giống như cái Pháp Luân Thường Chuyển, phải dùng ý chí của các bạn nói rằng : Ðầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu! Ðó là nói chuyện từ từ tùy theo trình độ khai triển! Nhưng mà các bạn làm như là người đánh võ thì rốt cuộc các bạn đâu có đạt cái gì! Ðạt được tánh nóng! Thấy rõ điều này! Cho nên các bạn đạo ngày hôm nay, có kẻ học cao, người học thấp, phối hợp với nhau để tìm ra cái phương pháp! Rốt cuộc phải đi trong sự du dương, nhẹ nhàng, tâm thức mới mở, thấy rõ chưa?

Cho nên các bạn, khi nghe qua âm thinh tôi, các bạn lại có cảm giác cái gì đó nó rút trên đầu tôi, không khác gì cái luồng điển kia nó nhập vô, rồi nó vẽ bùa này kia kia nọ, rồi hóa phép, là để định tâm các bạn mà thôi! Cho nên khi các bạn thấy nhẹ, cảm thấy nhẹ, qua cái cơn trui luyện đó! Rồi các bạn mới thức tâm, mới tìm hiểu sự siêu nhiên và trong cái cơn hành pháp các bạn mới thấy rõ rằng giá trị này tôi có thể khai thác ra! Bề Trên đã ân độ cho tôi có một chút xíu đó nhưng mà ngày nay tôi sẽ phát triển tới vô cùng! Tôi thấy con người không nên mê lầm nữa và con người phải đi trong chỗ tự thức đi lên!

Cho nên lúc đó các bạn mới thấy rằng cái giá trị siêu nhiên của cả càn khôn vũ trụ, nó đã và ân độ từ bên ngoài cho đến bên trong, tùy thức khai triển của các bạn mà thôi! Cho nên phần hồn của các bạn luôn luôn phát triển tới vô cùng! Không bị giới hạn! Mà chính bạn là người đã giới hạn tâm linh của các bạn! Thiếu dũng! Ðó cho nên chúng ta dũng đi, rồi sẽ học tất cả! Không sao! Chúng ta không nghĩ chuyện phá hoại nhưng mà nghĩ chuyện học nhẫn học hòa! Phải học! Chứ còn nghĩ chuyện phá hoại thì không ai bảo đãm cho cuộc đời tiến hóa của các bạn đâu! Nghĩ chuyện phá hoại thì các bạn chỉ đi xuống cõi trần trược mà cõi đó cũng không cứu độ các bạn, với sức hút nặng nề của đối phương! Mà trong cái giáo độ đó nó lại nặng nề, rất nặng nể, không có nhẹ nhàng như bây giờ! Những người đã phân tách cho các bạn biết từ ly từ tí, cũng như quỳ xuống kêu các bạn hiểu đạo đi, để các bạn tự giải thoát!

Các bạn thấy những người có tâm đức tu học, người ta không sợ phí công và phân tách từ ly từ tí cho các bạn hết! Vì sao? Vì họ cũng là người tầm đạo như các bạn và họ lập hạnh thì họ phải thực thi cái hạnh, cái hạnh họ mới tốt! Cho nên họ phải trì chí, làm đúng theo đại nguyện của chính họ! Trừ khi người thế gian từ chối, chê họ, bác bỏ, họ mới tự rút! Chớ còn không thì lúc nào họ cũng hướng độ, vì những cái thành quả của họ do bề trên ân độ! Thì cái thanh quang đó nó tuôn chảy trong tâm thức của họ! Họ làm một giờ đồng hồ đạo thì họ khỏe một giờ, mà hai giờ đồng hồ đạo thì họ khỏe hai giờ, chớ họ không có bao giờ mệt và mất cái gì hết!

Cho nên người đạo không cần vật chất! Họ cần về tâm thức khai triển, bàn bạc về đạo pháp! Cho nên các bạn ngồi chung với những bạn đạo mà khai triển về tâm linh, có thể nói chuyện triền miên với các bạn một ngày, 24 trên 24 mà không bao giờ các bạn thấy người đó mệt, rất vui vẻ, rất hoan hỉ và nó tiếp được luồng điển, nó cũng có ăn có nghỉ nhưng người phàm không thấy! Cái tâm nó bình! Nó trở về với quân bình là đã nghỉ được đó bạn! Bạn ngủ một giấc để làm gì? Ðế đạt tới quân bình! Mà khi các bạn giải thích trong thiền giác rồi thì cái quân bình nó đã lập lại, không khác gì các bạn đã ngủ một giấc ngon lành, khỏe khoắn, sung sướng, vui tươi, thấy rõ không?

Cho nên tại sao cái chỗ Fountain Valley nó đâu phải cái thiền đường công cộng! Nó là căn nhà của một đạo hữu phát tâm, đã có đại nguyện từ tiền kiếp để cứu độ chúng sanh! Cho nên ngày hôm nay, người nhiều khi cảm xúc vô cùng, cảm động vô cùng, muốn ân độ cho tất cả mọi người! Tìm đủ mọi cách để cho mọi người thấy con đường đạo mà đi, thấy ánh sáng mà để tự vượt ra cái hầm tăm tối hiện tại! Không phải là không có bề trên chứng đâu! Không phải là không có bề trên làm việc với người!

Cho nên các bạn không nên hiểu lầm mà phải xét về cái âm đức của hành giả! Ðể chúng ta thấy rằng : Cần học hỏi cái gương lành đó, rồi chúng ta sẽ xây dựng lần lần! Rồi lúc đó chúng ta mặc sức thiền đường của chúng ta lớn rộng!

Cho nên kỳ Ðại Hội tới đây, tôi thấy rằng chúng ta, các bạn đạo khắp năm châu đã ý thức được qua lời nói, qua lời giảng của tôi, khuyên các bạn, ở đâu ở tại đó và lo tu, khai thức thì thiền đường của chúng ta rất lớn rộng và chư tiên chư Phật rất vui vẻ dự cuộc với chúng ta! Vì tâm mọi người của chúng ta đều hướng thượng, đi trong cái chỗ đại nguyện giải thoát, tránh cảnh mê lầm động loạn! Nhưng cũng có một số, rồi cũng sẽ về đây với tôi và mong tương ngộ với tôi để xem rõ cái duyên điển của chính mình đã tiến tới đâu! Và để xem rõ thanh quang điển lành của bề trên, ở nơi này dồi dào hơn hay là tu tại nhà dồi dào hơn! Ðó cũng là một cái dịp để tìm hiểu nhưng mà với khả năng sẵn có của người, nên đi! Còn không có khả năng không nên bận rộn về vấn đề này vì chúng ta muốn lập một thiền đường lớn rộng khắp năm châu bằng tâm thức để chứa đựng những tài liệu sáng suốt và để thu phóng những gì của Thượng Ðế ân ban và luôn luôn dìu tiến chúng ta! Chúng ta muốn tìm cái niềm hạnh phúc đó, trong tâm thức của những ngày Ðại Hội! Rồi tương lai đây những đại hội chúng ta ở đâu vào đấy! Chứ các bạn tu tới siêu nhiên tốt đẹp rồi, mặc sức nhận cuộc Ðại Hội trực tiếp của Ngọc Hoàng Thượng Ðế, ấn chứng và truyền giảng trong tâm thức của các bạn!

Vì chúng ta ở thế gian, phải dùng phương tiện vật chất! Nó có tốn hao thiệt nhưng mà tâm đời hẹp nhỏ, sẽ bày ra những sự chấp mê, đả phá, rồi làm cho các bạn bất ổn trên đường tu học! Cho nên tôi không muốn, vì các bạn còn yếu, chưa đầy đủ! Cho nên tôi khuyên các bạn, ở đâu tu theo đó! Rồi một ngày nào đó, sống động mạnh mẽ đi, thì hồn chúng ta tương hội! Mà Ðại Hội của chúng ta lớn vô cùng không phải Ðại Hội chút xíu như ở trong căn nhà hiện tại đâu! Chúng ta có Ðại Hội lớn, nhưng mà tùy theo trình độ tu học! Trình độ tu học còn yếu, đâu có biết Ðại Hội! Mình chưa hội được mình làm sao làm được Ðại Hội!

Cho nên tôi khuyên luôn luôn, hằng tuần, phân giải cho các bạn hiểu! Các bạn nên làm những chuyện phước, tam công hiện tại là các bạn đã bừng sáng trong tâm hồn của các bạn! Cứu độ một người đau khổ! Ðó là Ðại Hội của chính bạn! Rồi sau này chúng ta mới hòa tan với Thượng Ðế! Ðại Hội đó vô cùng hạnh phúc, vinh quang và sung sướng!

Bây giờ ai có thể đem khả năng đó đến với cho chúng ta? Chính chúng ta phải trì chí tu học! Cho nên các bạn đã có cơ hội rất tốt! Những bài vở hiện tại các bạn nắm trong tay mà chưa học được ! Còn phải dài dài mới học hết! Cho nên phải trì chí lập lại trật tự! Một sinh viên giỏi vô trường không có phá một ai! Mà ngày nay chúng ta đang học ở trong trường Ðại Học, chúng ta là một học viên cả càn khôn vũ trụ mà chúng ta không giữ trật tự, rồi những bài vở ở bề trên đưa cho chúng ta, ai thay thế chúng ta biên chép và làm việc! Cho nên đòi hỏi các bạn phải tiếp tục trên cuộc hành hương học hỏi đó! Nhiên hậu chúng ta sẽ có tất cả, đừng sợ rằng môn phái tôi nhỏ, đạo tôi nhỏ, sẽ thua những đạo lớn!

Cái đó là sai lầm! Anh Phước đã nói : Có một đạo mà thôi, một đạo Giải Thoát! Rồi trật tự nào sẽ về trật tự đó! Rất rõ ràng! Cho nên chúng ta hiểu cái đó và đừng chấp, phải cố gắng học thêm và học về tâm linh, thì Bề Trên sẽ soi sáng cho chúng ta!

Cũng như các bạn bây giờ, có chiếc xe hơi mà các bạn không biết dùng thì hãng xăng, công ty xăng nó không có sản xuất xăng bán cho các bạn nữa! Mà bạn biết dùng thì luôn luôn sẽ có xăng đến với các bạn! Cũng như tâm linh của các bạn chẳng hạn! Bây giờ các bạn phát đại nguyện rồi, tôi phải trở về nguồn cội! Tôi thấy do sự cấu trúc siêu nhiên mà có thì tôi phải trở về với siêu nhiên, thì tôi trở về với nguồn cội của chính tôi! Tôi có mạch lạc và tôi thấy rõ ràng khi tôi đến và khi tôi đi! Khi tôi đến thì tôi được ra vô dễ dãi ngay mỏ ác tôi! Rồi bây giờ tôi đi về tôi phải mở ngay chỗ đó để tôi đi! Các bạn có đường lối chớ! Không phải là tôi mù và tôi mờ ám đâu!

Cho nên cái hồn của chúng ta là chủ của cái xác chớ không phải cái xác là chủ! Ðừng có hiểu lầm! Luôn luôn phải giữ cái thức hồi sinh để làm chủ! Thức hồi sinh là dũng chí đó bạn! Tiến hóa tới vô cùng tận đó bạn! Cái chìa khóa đời đời của người tu! Rồi những cái chuyện lòng vòng, thêm đường, thêm muối, hỏi cái đó cần thiết không? Nó không cần thiết nhưng cần thiết! Trong lúc nào bạn xài nó là cần thiết! Khi bạn không xài nó là sẽ không cần thiết! Cho nên hai cái : cần thiết các bạn cũng biết mà không cần thiết các bạn cũng phải minh! Thì các bạn mới đạt được sự quân bình!

Ðó cho nên Vô Vi tại sao người ta nói lẻo mép, nói đủ chuyện hết, nói hoài, nói không hết mà chính các bạn thấy rõ chưa? Cuộc đời của các bạn từ mười tuổi, hai mươi tuổi, ba mươi tuổi tới bây giờ các bạn là chỉ học thôi! Rồi sáu mươi, bảy mươi, tám mươi tuổi cũng còn học! Ðể chi? Rồi để trở về với sự quân bình, thấy chưa? Cái cơ qui nhứt là quân bình chớ! Nếu mà các bạn mất quân bình làm sao các bạn biết giá trị của cơ qui nhứt? Cho nên chúng ta phải vui vẻ học, chớ đừng đóng cửa! Rồi sau này sét rồi mở cửa không được! Càng ngày càng yếu mở cửa không được! Phải mở cửa ra! Ðể học! Mở cửa ra đế đón được Thượng đế vào tâm! Thanh quang điển lành nó hộ nhập khai triển cho chúng ta! Nếu chúng ta còn đóng cửa hoài thì chỉ có rên siết mà thôi! Rồi đổ thừa nghiệp tôi nặng! Thật! Nghiệp! Ðúng! Vì tôi ôm lấy nó là cái nghiệp! Sự nghiệp tôi ôm lấy nó! Và tôi bỏ nó thì nó sẽ khai triển! Không nên ôm! Cho nên các bạn tu một thời gian rồi bỏ tâm bỏ tánh hết! Tâm tánh ở đời quan trọng mà bỏ! Bỏ tâm bỏ tánh hết! Lấy cái không! Qui không mới là hiểu đạo! Qui không mới là thấy cái luật quân bình! Không qui không không bao giờ thấy luật quân bình!

Cho nên trong chiều hướng tiến triển của các bạn đây, có Bề Trên chớ không phải không có Bề Trên! Có sự sắp đặt của Bề Trên! Các bạn đã tin nơi khả năng hồi sinh, tìm ra nguyên lý hồi sinh rồi thì các bạn mới thấy rằng : luôn luôn các bạn ở trong tâm thức sống động và không bị giới hạn nữa! Trường hợp này đến rồi các bạn cũng đem về qui không mà các bạn xét! Trường hợp kia đến rồi các bạn cũng đem về qui không rồi các bạn xét! Làm sao có sự mích lòng! Không có! Nếu mà các bạn còn so sánh cái này cái kia cái nọ là bạn kẹt! Càng ngày càng kẹt thêm và không khai triển được!

Mà mình giữ cái tâm thức qui không là sẽ giải quyết được trong sáng suốt! Cho nên những cái ảo thuật, những cái gì ở thế gian xuất hiện rồi cũng là qui thức mà thôi! Cho nên tất cả môn phái nào cũng đang đụng và bàn bạc tới sự siêu thoát! Cho nên những cái đạo nào mà kêu bằng không mê tín, không hiểu này kia kia nọ, không cần biết cái gì hết nhưng mà chết rồi nó cũng phải có người ta khiêng, đi đưa đám! Cái anh đó hồi nào giờ không tin không gì hết, nhưng mà thấy người ta chết rồi anh cũng đóng cái hòm anh chôn rồi anh đi đưa đám, rồi anh đứng đó anh cũng hối tíếc cho người chết! Tội nghiệp thằng đó, nó chết, tội nghiệp quá! Chôn dùm! Thấy không? Rồi thôi, ráng đi cho bình an! Chỉ chúc một câu như vậy! Hỏi chứ không thấy cái hồn chúc cái gì? Mà không thấy, không tin! Nhưng mà chôn rồi cũng nhắn nhủ đôi lời! Thấy chưa?

Cho nên cái hồn con người nó bất diệt! Mà cái hồn con người nó là nhẹ hơn cõi phàm, chấn động lực của nó nhẹ hơn! Nớ ở giới nhẹ hơn! Mà bây giờ ở thế gian này, nó hướng hạ và mỗi ngày mỗi ngày mỗi lôi cuốn nó thì chính nó chấp nhận nặng nó mới trở về nặng chớ không có gì đâu! Còn nếu nó buông bỏ tất cả thì nó trở về nhẹ! Mà nó ôm lấy tất cả và nó muốn thắng tất cả mọi người, nó là nặng! Thấy rõ chưa!

Trong gia đình chúng ta, có huynh đệ tỷ muội, có người sao mở miệng nói nhẹ xình hà, có người sao nặng trịch! Thấy rõ ngay trong nhà! Cũng bàn bạc cái câu chuyện đó mà nó nói nó nặng! Cho nên cái Hội Vô Vi của chúng ta mỗi chúa nhựt gặp nhau nói chuyện, thì lần lần các bạn cảm giác cái ông đó ông nói nặng quá! Ông kia nói nhẹ quá! Nó mới tìm ra cái nặng nhẹ và nó thấy điển là gì!

Ðó vì vật chất đã chứng minh cho chúng , chấn động lực của luồng điển âm dương chứng minh cho chúng ta, chúng ta mới dựa trong cái điển để nói cho con người biết rằng sự nhẹ nhàng của phần hồn! Và cái nhẹ nhàng đó nó có giai cấp, có trình độ, chớ không phải dòm tổng quát tưởng là nhẹ hết rồi! Không, trong nhẹ nó có nặng và nó tiến triển lên! Cho nên người ta nói lấy cái khí hạo nhiên nó khác! Các bạn đi tới trình độ đó thì các bạn sẽ học! Có chư vị Tiên Phật dạy chớ, không phải là không có dạy đâu! Có những luồng điển chiếu cho các bạn chớ! Người ta cũng có những người, những giáo điều rõ rệt! Một luồng điển mà làm cho nhiều việc, chiếu một cái là làm cho các giới, tâm thức mọi người tự mở, người hiểu một việc, người hiểu một việc, vui rồi tìm lấy nhau, hội tụ như ngày hôm nay!

Chúng ta ở thế gian như đứa con nít, người hiểu một việc, ông này tầm đạo này, ông kia tầm đạo kia! Các bạn đứng trên cao dòm, mấy thằng nhỏ này đang làm cái gì đây? Nó đang đi tìm đạo! Rồi nó ngồi với nhau, rồi nó được phần sáng suốt, rồi hội tụ với sáng suốt, nó vui! Sự sáng suốt nó càng ngày càng lớn rộng, nếu nó chịu hội với nhau! Thành ra nó cảm thấy vui trong tình thân huynh đệ, cũng ở trong một nguồn gốc của đạo pháp mà thôi! Cho nên ngày hôm nay, các bạn được vui với nhiều giới và học rất nhiều chuyện nhưng mà rốt cuộc rồi cũng qui không! Hỏi chứ như vậy tôi học ích gì? Nhưng mà phải học, nếu không học không bao giờ các bạn hiểu hai chữ Qui Không! Dù các bạn ôm một tấn sách đi nữa cũng chưa có hiểu được giá trị Qui Không ! Phải nghiêm chỉnh hiểu điều này mới kêu là Giải Thoát!

Tâm chúng ta phải phá mê phá chấp, hướng độ chúng sanh! Sự nghiệp, đại nghiệp chung của Thượng Ðế đã ân ban cho chúng ta là thực hiện Tình Thương Và Ðạo Ðức! Các bạn không có đi ngoài lề này được! Rốt cuộc các bạn phải thực hiện Tình Thương và Ðạo Ðức để thông suốt tất cả mọi giới để tiến hóa! Sau này nắm lại cái đại nghiệp chung của Thượng Ðế, giải quyết từ thế gian, thiên đàng và đời đời bất diệt ở tương lai!

Thành thật cảm ơn cuốn phim các bạn đã gởi cho tôi và thành thật cám ơn anh Triệu Phước đã góp công cho tất cả anh em Vô Vi đồng học, trong đó có tôi! Chúng ta trong tình thương huynh đệ từ cõi siêu nhiên đến đây rồi chúng ta phải tay nắm tay trở về với siêu nhiên, giải thóat, để đi tới cảnh đời đời bất diệt mà mọi người đã và đang ước mong! Chúng ta thành tâm đồng nguyện :

Nam Mô Ngọc Hoàng Thương Ðế Vô Cực Ðại Thiên Tôn

Nam Mô Ngọc Hoàng Thương Ðế Vô Cực Ðại Thiên Tôn

Nam Mô Ngọc Hoàng Thương Ðế Vô Cực Ðại Thiên Tôn

                                  Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên