• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
31_Tha Thứ Và Thương Yêu

Lương Sĩ Hằng

Montréal, ngày 6-11-1983

Thưa các bạn, hôm nay lại đến ngày chung thiền của chúng ta ở nơi xứ lạnh, mọi người hoan hỉ đến tụ hội gần nhau để học hỏi bàn bạc thăm dò mọi sinh hoạt để hầu tìm kiếm trong đời có đạo, để đồng trong tinh thần đóng góp và xây dựng.

Chúng ta tu thiền ngồi nhắm mắt, ngoài sự nhắm mắt ổn định lại được những gì? Chính những người thực hành mới thấy rõ và cũng đã đóng góp cho chúng ta và cống hiến cho chúng ta thấy rõ là điển chuyển chạy ngay trung tim bộ đầu. Mà đối với người phàm chưa tu, chưa bước vào Pháp Lý Vô Vi thì không bao giờ hiểu được điều này. Ðiển gì nữa, điển nhà đèn đã có rồi, còn kiếm điển gì? Ðó, vì đó mà quên cái nguyên năng sẵn có cũa chính họ, nguyên năng sẵn có của chính họ, là kích động và phản động bao gồm trong cái nguyên lý của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, chuyển chạy trong vòng trật tự nó mới cấu tạo thành nguyên năng. Mà cái nguyên năng đó nó bừng sáng trong tâm thức của hành giả chớ không phải ngoài sự xét đoán của phàm trần. Mỗi hành giả đều tự minh cảm lấy chính mình và có thể đo lường lấy những sự tiến bộ của chính chúng ta nếu chúng ta chịu thiền và thanh tịnh.

xnv

Còn ở đời thì nghĩa là động, lúc nào cũng động, lăng xăng lít xít lo việc này việc nọ rốt cuộc rồi không có biết cái giềng mối qui nguyên mà tìm nơi ổn định cho nên luôn luôn ở trong sự nghi nan. Người đời hay nghi nan, hiểu không hiểu đặt chữ nghi trước cái đã, cái câu hỏi trong tâm rồi tạo ra cái nghi, nay nghi chút, mai nghi chút, mốt nghi chút thành ra đa nghi! Mà sau cái đa nghi đó nó lại tạo thành một tật xấu là tật đa nghi. Không nghe không hiểu nhưng mà nghi trước cái đã, đó là một cái bệnh nan y tại thế.

Cho nên giữa bạn đạo và bạn đạo chúng ta, khi nghe qua triết lý người nào người nấy cũng thấy rằng tôi phải trở về với cấu trúc của siêu nhiên, tôi phải trở về với an lạc trong tâm thức của tôi, tôi mới tìm con đường tu nhưng mà khi tôi đến thiền đường thì nghe nhiều tiếng nói khác nhau, mà trong lý kích động và phản động. Tại sao có điều này? Lý lẽ của người phàm trần và cảnh trần tục đương nhiên phải có kích động và phản động. Ðó cũng là nằm trong cái nguyên lý đa nghi xuất ngôn, đó cũng là cái bệnh căn nan y tại thế. Rồi tại sao bước vào thiền đường học hỏi rồi thấy muốn câm cái miệng ngồi thiền, được năm ba phút nó thế nào. Bắt đầu thiền 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút, 1 tiếng đòng hồ cảm thấy chính ta đã làm nhiều chuyện không cần thiết cho chính ta và cho chính mọi người. Ngay lời nói trong thâm tâm phát ra cũng không ổn định làm sao giải quyết được những chuyện hỗn tạp ở trong nội tâm.

Cho nên chúng ta đã có cái môn thiền mà do cái môn thiền rồi chúng ta mới khám phá ra được chính ta sai chẳng có ai sai. Tôi đã lập đi lập lại rất nhiều, ngày hôm nay chúng tôi thấy rõ các bạn đạo nơi các thiền đường cũng vấp phải những sự nhầm lẫn đó trong sự kích động phản động rồi cảm thấy sự vô lý và không cần thiết chính mình đề ra, vì chúng ta đã có sự cấu trúc siêu nhiên rõ rệt, trật tự tinh vi cả càn khôn vũ trụ đã cống hiến cho ta thành con người.

Trật tự có sẵn rồi chúng ta phải trở về với trật tự là tha thứ và thương yêu. Cho nên khối Vô Vi chúng ta muốn thực hiện cho kỳ được Tình thương và Ðạo Ðức. Muốn thực hiện tình thương và đạo đức thì phải tha thứ và thương yêu. Chúng ta đâu có kẻ thù nữa, chúng ta là con của Thượng Ðế, con chung một nhà.

Càn khôn vũ trụ là nhà của chúng ta, chúng ta đã mang thể xác cấu trúc của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ không thiếu, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, một nhà chứ không có hai nhà, không có xứ này và chả có xứ kia, ý chí đồng nhứt, con của một nhà, chỉ mong muốn trở về nguồn cội trong sự thanh nhẹ siêu nhiên trật tự sẵn có của chính chúng ta.

Khi chúng ta tham thiền rồi chúng ta cảm nhận được luồng điển lâng lâng đi lên. Hỏi trước kia chúng ta không ở trên thì làm sao chúng ta cứ thấy lâng lâng đi lên, tại sao? Ði đâu? Ði trở về quê xưa chốn cũ đó các bạn! Càng nhẹ thì các bạn càng tới nhanh, nháy mắt là đến nơi. Nhưng mà hành trình tại thế nó cấu xé và nó làm trì trệ cho các bạn, luật lệ thế gian cũng làm cho các bạn trì trệ đủ thứ mà chỉ luật lệ của siêu nhiên mới hòa thanh, hưởng thanh và thanh mới dìu tiến chúng ta tiêu dao nơi miền cực lạc được.

Cho nên sự tranh chấp ở đời, chúng ta càng tranh chấp càng thấy vô giá trị, không có nghĩa lý gì đối với những người tu. Cho nên Vô Vi hành đạo chứ không dành đạo. Qua bao nhiêu tuần những thơ từ của nhũng nhóm người Vô Vi đã đả kích lẫn nhau cũng như tinh thấn xây dựng, tôi cảm thấy đó là rất quí, để đụng mà thức chứ không phải đụng đế mà tiêu diệt, tiêu diêu, đụng để thức tâm. Cho nên cái đụng để hiểu, để mình để thấy sự sai lầm của chính mình mà trở về với căn bản thương yêu.

Khởi đầu của vô vi là tình thương và đạo đức mới lôi cuốn được một số người xây dựng và tự thức, tự xây dựng thấy mình trì trệ, thấy mình không theo luật Trời. Cho nên càng tu hơn để trở về với luật Trời, còn sự đóng góp ở thế gian là chuyện tầm thường của vô vi không có quan trọng. Mọi người đã có tổ chức đầy đủ tay chân trí óc để phấn đấu sống tại đời, đem sức lao động, tâm trí của chúng ta, cơ thể của chúng ta mà đổi lấy miếng cơm manh áo, có thừa đóng góp cho chung! Cái chuyện đó là chuyện người tu có thừa đề ban bố và càng hi sinh nữa để đóng góp cao siêu hơn. Ðó là do tâm thức của mọi người có trình độ, đã thấy rõ rằng tôi cần lập hạnh, tôi cần vun bồi phúc điền sẵn có của tôi, ở bên trên tôi có một ruộng phước không phải ít đâu, cái ruộng đó tôi không cày không cấy thì lấy gì lúc tôi về trời có ăn?

Cho nên tôi phải tu, tôi phải lập hạnh, mà hạnh tôi là cái gì đây? Phải đem cho người ta xem được không? Cái tốt của ở đời xem chỗ nào? À, chúng ta thấy rõ rồi, cái người kia ta chửi nó nhiều lắm rồi mà nó vẫn thương yêu chúng ta, thấy không? Con chó nó sủa người ta nhiều lắm nhưng mà người ta vẫn thương con chó và nuôi con chó thì con chó mới thấy được cái hạnh của con người rất cao quí! Nó là một quả rất tốt, tươi đẹp, có vườn hạnh, có trái hạnh sống động để cảm động lòng nó. Giữa con người và con người cũng vậy, người hiền hậu từ bi cởi mở lúc nào chúng ta gặp người chúng ta thấy cũng phải mở theo vì trái hạnh quá tốt, tinh vi tốt đẹp, lo xây dựng cho tất cả mọi người.

Vây khối vô vi đang làm gì đây? Ðang trồng vườn hạnh thì phải có sự kích động và phản động, phải đào đất, phải vun phân, rồi chờ ngày tháng kích động và phản động mới có trái hạnh. Cho nên qua cơn thử thách này, các bạn đã thực hành, kẻ đưa lý thương yêu, người đưa lý kích động, cấu trúc thành một vườn hạnh ở tương lai. Rồi những người kế tiếp sẽ bước vào vườn hạnh đó và hưởng trái hạnh tươi đẹp của tương lai.

Cho nên những hành động nào của thế gian này đều là quí cả, không có cái nào xấu hết. Thì các bạn ra vườn, khi các bạn cần dùng cây xà beng thì các bạn thấy nó rất tốt. Mà các bạn không cần dùng cây xà beng thì các bạn nắm qua cái cuốc, các bạn lại quí cái cuốc, mà lúc không cần dùng, cây xà beng thì cây xà beng cũng bơ vơ như cái cuốc lúc bạn không cần dùng! Thấy chưa? Cho nên tất cả đều là nhiệm vụ, lời nói cũng là nhiệm vụ, chê bai cũng là nhiệm vụ, cũng để thức tâm mà thôi, tất cả đều thức tâm chúng sanh. Cho nên các bạn đừng nó nuôi cái chấp mà tạo ra sân hận thì thành ra cái tánh hư tật xấu cũng như bệnh nan y tôi đã thường nói.

Kỳ thật chúng ta muốn là học giả thì phải học, mà khi học thì không có cuốn sách nào mà dở hết. Lớp một cho tới hết lớp đi nữa cũng không có cuốn sách nào dở, đó là một cái công cụ của Thượng đế giải tỏa phiền não sái quấy cho chúng sanh. Đó là một liều thuốc trường sanh cho vạn linh chịu uống. Cho nên ngày hôm nay huynh đệ tỉ muội của chúng ta học nhẫn học hòa là đang uống thuốc đó các bạn, uống đi, đắng cũng uống mà cay cũng uống, mà chua cũng uống mà ngọt cũng uống, rồi chả cay chả chua chả ngọt chả có gì hết, là mới qui không đó các bạn.

Nhiều bạn bước vào tu, bước về nhà thấy cay đắng khổ cực, mọi người đang ngỗ nghịch với ta, ta đang uống liều thuốc đó bạn, bạn đang uống liều thuốc của gia cang bạn cho bạn, mà bạn chịu uống rồi thì liều thuốc đó nó là cứu sinh đó các bạn. Nếu ông bác sĩ cho bạn uống thuốc đó mà cái viên thuốc đó là viên thuốc toàn năng thì sau này ông bác sĩ cũng phải tới xin bạn mà uống.

Cho nên các bạn bước ra đây tu khác gì uống một liều thuốc tái sinh. Cho nên các bạn lần lần khám phá những gì tôi đã nói, chúng ta đang uống thuốc, cay đắng cách mấy chúng ta cũng phải uống, vì ta tin vị y sĩ này có thế cứu ta, giải thoát và vượt qua mọi trở ngại chua cay chát đắng mặn nồng. Các bạn giáng sinh là đã uống thuốc rồi, tới ngày hôm nay có bạn nào tự bỏ được cái lề lối này, các bạn phải uống, ngậm cay nuốt đắng rồi mới thể hiện ra hoàn cảnh này, hoàn cảnh kia, hoàn cảnh nọ, rồi nó bành trướng ra xã hội, cũng bao nhiêu công chuyện đó, tranh đua với nhau, tranh chấp với nhau, cũng bao nhiêu công chuyện đó. Cũng đang uống liều thuốc không các bạn ơi.

Chúng ta đã mang bệnh nan y phải uống thuốc trường kỳ mới giải thoát. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã và đang uống thuốc. Tôi cũng vây, phải uống thuốc mới trị được bạn à, nếu các bạn quên uống thuốc thì không bao giờ trị hết bệnh đâu. Thuốc hằng ngày nó nấu rồi nó dâng cho bạn, từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh kia hoàn cảnh nọ đếu là thuốc. Món ăn này tới món ăn kia món ăn nọ cũng là thuốc, chua cay chát đắng mặn nồng, thuốc với thuốc mới giải quyết được cái bệnh trạng.

Còn nếu chúng ta muốn thoát phàm thì phần hồn chúng ta không có uống thuốc với chúng sanh. Các bạn giải thoát được xuất hồn rồi các bạn đâu có uống thuốc với chúng sanh, các bạn đã hết bệnh rồi các bạn mới chiếu sáng cho chúng sanh, đưa hồn tiến hóa nơi khác tùy theo trình độ thức tâm của mọi cá nhân. Chúng ta lại uống thuốc trường sinh bên trên. Nó có thuốc trường sinh cũng là sự biến hóa của ngũ hành và qui nguyên không động. Khi mà các bạn ở bên trên, động một chút là thấy các bạn bệnh rồi, bị rơi xuống dung điểm nặng nề. Ở thế gian này, ở trong gia đình bạn giận con một chút thì các bạn thấy mất ngủ rồi đó bạn ơi. Còn trên thiên đàng mà chúng ta động một chút thì nó rơi xuống thế gian một cái rột, dễ lắm không khó khăn!

Cho nên chúng ta người tu dùng trí thức để tu học, chúng ta phải vun bồi sự thanh nhẹ cao siêu, để mong sớm giải thoát. Mà hạnh chúng ta trì chí tiến hóa thì để làm gì? Trì chí tiến hóa là chúng ta đã được uống thuốc thanh nhẹ ở bên trên. Cho nên thế gian chúng ta lại thực hiện được tha thứ và thương yêu, thế gian chúng ta đã tạo một cây hạnh tốt đẹp và một vườn hạnh quí giá để ảnh hưởng chúng sanh. Hỏi các bạn làm gì đây? Các bạn đã và đang làm, đã và đang hành, đã và đang vun bồi hạnh tâm mới tiến tới tốt đẹp. Rồi những sự kích động và phản động trong văn thư các bạn viết đả kích người này người nọ, rốt cuộc là cái gì? Một phần rác rến, một phần bệnh hoạn đã được khai trừ ra khỏi tâm thức của các bạn, một phần nào thôi nhưng mà nó vẫn còn nữa. Rồi nó đi tới chổ giải thoát.

Cho nên các bạn khắp năm châu có kẻ còn nặng có kẻ nhẹ. Kẻ nhẹ nhận được những sự kích động và phản động của các bạn họ chỉ biêt cười và quí yêu các bạn, còn người nặng thì theo phe này bỏ phe kia. Các bạn thấy rõ chưa. Thì chúng ta nhân cơ hội này chúng thấy có thanh và có trược, những người thoát thanh trược thì lấy thức hòa đồng qui cả hai. Người chưa thoát thanh trước thì theo một bên bỏ một bên, các bạn thấy rõ chưa?

Cho nên sau khi các bạn bàn luận những tài liệu mà các bạn đã thâu thập được đến ngày hôm nay thì các bạn quí yêu tất cả, không có một xướng ngôn viên nào vô ích, toàn là hữu ích, toàn là công cụ khí giới để thử lòng kẻ tu, người nào xưng danh tu cao, người nào xưng danh quí tước thì người đó lại càng được học nhiều hơn, trực tiếp hơn thay vì gíán tiếp.

Cho nên quí thay và lành thay, ngày hôm nay chúng ta tu biết điển và luồng điển ngay trung tim bộ đầu các bạn được rút, các bạn cứ tưởng thẳng ngay chỗ đó rồi đọc những văn thư các bạn thấy thế nào? Té ra chẳng có những điều gì cần thiết đối với bạn! Mà điều cần thiết là cái gì? Là Tu!

Cho nên nhiều bạn đã phát ngôn rằng, chúng tôi hành đạo chứ không giành đạo, chúng tôi chỉ biết tu, còn chuyện đóng góp là chuyện không đáng kể đối với người tu, cũng chưa hoàn toàn thức tâm và lập hạnh. Một chút đóng góp không nghĩa lý gì, Thượng đế đã đóng góp cho chúng ta triền miên biết là bao nhiêu! Mà ngày nay chúng ta lại đóng góp được bao nhiêu mà chúng ta kể ơn.

Rồi trật tự của càn khôn vũ trụ đã lập cho chúng ta ngay trong tâm thức của chúng ta mà chúng ta chưa hiểu và chưa thực hành đúng lại đâm ra tạo trật tự mới để làm gì? Cho nên người tu vô vi nên giữ lý không, ở trong không mà có đó các bạn, trong có nó sẽ không đó các bạn! Nó rất khó nhưng mà nó rất dễ! Vô vi nó là vậy. Người mộc mạc làm theo điệu bộ mộc mạc, người trí thức thì nói chuyện theo trí thức, người hung hăng làm việc theo hung hăng, rồi nó cũng thức tâm.

Cho nên Vô vi luôn luôn nó có một tổ chức thống nhất cả càn khôn vũ trụ tùy theo trình độ tiến hóa của chính nó và theo phong tục của địa phương nhưng mà tình thương và đạo đức luôn luôn được xây dựng tiến hóa. Cho nên các bạn càng tu càng thức tâm càng thấy rõ ngôi vị của các bạn là phần hồn đang chủ trị cái cơ năng tiểu thiên điạ này, nó rất có trật tự nhưng mà chính bạn đã làm cho nó mất trật tự, vì lý này lẽ nọ của bạn và tạo cho cái thể xác này mất trật tự sinh ra bệnh hoạn.

Mà các bạn hướng thượng rồi, các bạn càng hướng thượng, hấp thu được thanh khí điển và thừa tiếp được thanh điển đi lên rồi, các bạn thấy ngũ tạng của các bạn mới bước vào trật tự của càn khôn vũ trụ. Các bạn mới thấy rằng đây là sự cấu trúc của siêu nhiên mà có, rất tinh vi rất trật tự, chúng ta vui lên để đi lên và thả lỏng tất cả mọi sự việc để tiến hóa trong vòng trật tự đã qui định của Thượng Ðế. Tha thứ và thương yêu, cởi mở vô cùng, thế gian vô nan sự, không có cái gì khó hết, bình tâm để thấy rõ những cấu trúc bên trong của chính chúng ta.

Ngôi vị lãnh đạo của phần hồn phải được khôi phục hoàn toàn! Mà lãnh đạo để làm gì? Lãnh đạo là trở về với sự sáng suốt và thấy rõ trật tự và chính ta phải chịu trách nhiệm, xây dựng cho vạn linh trong tiểu thiên địa này được đồng nhất, tiến hóa theo định luật hiện hành của càn khôn vũ trụ.

Các bạn có lập hiến, có ngũ tạng là có lập hiến, các bạn có hiến pháp, có lời bênh vực cởi mở thăng hoa chớ không có rước những sự tà ma nhập xác. Ðó cho nên vô vi luôn luôn tu một thời gian nói về điển là vậy. Khi mà các bạn biết điển rồi, các bạn biết cõi vô hình rất rõ rệt, rất minh bạch. Nhiều khi các bạn ngồi đó, tại sao tôi có những lời nói như thế này? Tại sao tôi có cảm nghĩ hay như thế này, mà lúc nãy tôi nói lại không có? À, vậy chứ ai chiếu cho các bạn? Sự thanh nhẹ của các bạn hướng thượng thì các bạn mới thâu được cái sự thanh nhẹ ở bên trên chiếu cho bạn. Hỏi cõi thiêng liêng có hợp tác với chúng ta không? Không bao giờ ngừng nghỉ mà! Luôn luôn hòa hợp với chính chúng ta mà chỉ cho chúng ta thăng hoa. Chỉ chờ trình độ chúng ta mở tới mà thôi. Nếu chúng ta không tiến lên thì bên trên không thể chiếu.

Cho nên tôi đã thường nói các bạn không lập ngăn nắp thì đâu có chỗ chứa đồ. Các bạn tu đây là trở lại những sự ngăn nắp trật tự và sắp đặt trong điển giới các bạn mới trở về với điển giới, mới lập được ngăn nắp. Thì lúc đó các bạn mới thấy rằng sự siêu diệu ở bên trên có và giúp đỡ cho các bạn vô cùng thì các bạn còn lo gì mà bị phá luật lệ.

Cho nên người vô vi, cái luật của người vô vi không phải mắt phàn và tâm phàm xét được. Bao nhiêu người đã ngộ nhận và đã hiểu lầm tôi đã làm sai. Nhưng mà ngày hôm nay đã lần lượt rồi họ sẽ thấy rõ, tôi đâu có làm gì đâu mà họ đa nghi. Vì tánh hư tật xấu của họ và họ đã cô đọng vô trong một lối không thoát được và tự ràng buộc lấy họ mà thôi chứ còn đàng này vô vi có làm chuyện gì đâu, tùy theo khả năng siêu nhiên, do nhu cầu siêu nhiên mà hướng độ mà thôi chứ không làm trong lý luận tâm phàm nữa!

Chính các bạn ngày hôm nau, các bạn ở đây đồng thiền với tôi nhưng ngày mai các bạn sẽ ở đâu các bạn đâu có biết trước được? Phải chúng ta sống trong siêu nhiên không? Tình thế nó đưa đẩy các bạn đi đâu thì các bạn ở đó và hưởng lấy lý trời cao siêu và các bạn học các bạn tiến, đâu đâu các bạn cũng có thiền đường, đâu đâu các bạn cũng có hơi thở tinh vi của cả càn khôn vũ trụ đã hổ trợ cho các bạn tiến hóa không ngừng nghỉ. Các bạn thấy chưa? Các bạn đâu có bị lệ thuộc bởi một người truyền pháp và các bạn sanh ra nghi người truyền pháp.

Cho nên các bạn trở về với sự sáng suốt, nhiều trường hợp các bạn đã tham dự, các bạn đã cầu nguyện Bề Trên cứu độ cho các bạn rồi bề trên chuyển hóa. Cầu xin hướng độ thì người ta độ, tùy theo cách độ của tội trạng của chính mình. Rốt cuộc rồi mình phản lại, mình phản lại thiêng liêng, phản lại vị kính yêu là phản lại lúc sáng suốt trong lúc mình tự động tham gia vô, rồi mình phản lại chứ đâu ai buộc bạn đâu. Khối vô vi đâu có buộc các bạn vào đây để tu học, nếu các bạn không vào đây tu học thì bắt bạn bỏ tù, không có vụ đó! Tự động tham gia, tùy thức của các bạn, tự do khai triển, tự do tín ngưỡng.

Các bạn đã dâng lên những vị kính yêu các bạn như là Quan Âm, như Ðức Phật là tâm của các bạn mà thôi. Mà ngày hôm nay một chút các bạn thấy khó chịu rồi. Vậy chứ trong cuộc hành trình từ đây về nguồn cội biết bao nhiêu là trở ngại, rồi lúc đó các bạn trách ai? Các bạn không chịu trách bạn, thì các bạn trách người truyền pháp vậy chứ các bạn có tăm tối không? Các bạn ăn chén cơm vô tức bụng các bạn đổ thừa bác sĩ sao? Phải do bạn không?

Cho nên chúng ta học là học trong siêu lý, chân lý không thay đổi và chúng ta nắm cái giềng mối đó tự thức và tự đi. Cho nên tôi đã nói với các bạn không có cái gì quí hơn là tự tu và tự tiến, chứ tôi đâu có bao giờ dành phần điều khiển các bạn đâu!

Cho nên về tình đời kính mến, cái gì cũng đưa về tôi, tỏ ra dâng sớ cho tôi nhưng mà kỳ thật không phẳi vậy, tùy thức các bạn để tiến. Các bạn tiến chừng nào, mở chừng nào, vị trí các bạn càng cao chừng nào thì tôi lại càng mừng càng quí yêu các bạn. Sự mong muốn của tôi bao nhiêu đó, vì tôi thấy rằng tôi đã dày công tu học thì tôi được đến cái điểm này, tôi muốn mọi người có cơ hội đến và họ tự đến chứ tôi không có quyền năng nào dẫn họ được. Tôi đã thoát cảnh làm mọi thì tôi không có làm mọi nữa và tôi chỉ họ tự đi để tránh cành làm mọi ở tương lai, làm nô lệ ở tương lai. Chỉ có bao nhiêu đó thôi! Nhưng mà mọi người ở trong cái đa nghi, tinh thần yếu hèn, rồi xây dựng mê chấp, rồi đổ lỗi cho tôi! Té ra họ tăm tối mà họ không biết!

Cho nên các bạn bình tỉnh để nghe lại những gì mà tôi đã thuyết giảng, tôi khuyên mọi người phải tự tu tự tiến. Các bạn là chủ nhân ông của một tiểu thiên địa không phải là tầm thường. Khả năng các bạn là vô cùng vô tận, các bạn chỉ xử dụng phần sáng suốt của các bạn là đủ thanh tịnh rồi. Cả càn khôn vũ trụ đang điêu luyện các bạn từ giờ phút khắc, chớ không có bỏ rơi các bạn đâu. Các bạn đừng tưởng các bạn cô đơn, vì đang tăm tối mới nói rằng cô đơn chứ sáng suốt thì không còn sự cô đơn nữa bạn ơi! Bạn ở trong thức hòa đồng lấy gì có cô đơn. Còn các bạn chọn người chơi, thét rồi không còn chỗ nào mà chơi hết, lúc đó mới cô đơn. Cái cây mà các bạn gọt thét rồi tới cây tăm, rồi các bạn gọt luôn cũng không còn cái cây nữa, các bạn thấy chưa?

Cho nên chúng ta phải đi trong thức hòa đồng thương yêu, phải lập hạnh, phải trồng hạnh, phải xây dựng vườn hạnh, phải tự thức không các bạn? Các bạn có nhà, có sân có vườn mà các bạn không thức lấy gì mà trồng ra được cây xà lách ăn bạn? Chính khả năng của bạn có chứ! Cho nên đừng làm mình lụn bại nữa, chúng ta không nên lạc hậu nữa và phong kiến nũa, phải dẹp bỏ sự lạc hậu phong kiến đó đi để trở về với sự văn minh siêu nhiên hiện tại.

Trời Phật đã ân ban cho bạn đầy đủ, có hoa quả, có cây trái, không thiếu một cái gì hết, có đất cho các bạn đi. Nhưng mà chỉ chờ bạn truy ra giá trị của đất mà thôi, chút xíu đó, bạn đạp nó mà nó đạp bạn bạn không hay. Giờ phút lâm chung cuối cùng là chỉ có đất đè bạn chứ không ai đè bạn nổi đâu. Nhưng mà bạn còn kỳ thị nó nữa thì bạn sẽ tạo sự tăm tối nan y cho bạn. Cho nên không có kỳ thị một ai, giữa giống dân và giống dân cũng không nên kỳ thị. Thằng mọi trên núi mà nghe ông Trời sấm sét nó cũng xác minh đó là sấm sét, mà cái ông văn minh hiện tại đi máy bay ổng cũng nói sấm sét cũng như cái ông mà thiếu phương tiện kia. Hai người một thứ mà thôi, một cái thức không mà bạn.

Cho nên bạn không nên kỳ thị người này người kia người nọ, nếu bạn kỳ thị người khác thì bạn là người kỳ thị bạn mà thôi! Bạn sẽ khổ tâm và bạn sẽ tự đọa bạn mà thôi. Vì sao? Bạn tăm tối! Còn nếu các bạn biết xây dựng thương yêu thì không đến nổi nào, bạn lại khiêm tốn hơn, nhường nhịn hơn để học hỏi. Lúc đó bạn sẽ là văn minh hơn và cởi mở hơn. Cho nên chúng ta người tu không phải nói tu hay hơn người phàm, người tu là phải khổ hạnh, phải chấp nhận sự điêu luyện của ngoại cảnh để thức tâm. Phải học mãi học hoài nó mới tiến, mà học trong thực hành nó mới nhớ.

Các bạn trẻ tuổi xuống thế gian bị tình gạt một cú là nhớ tới suốt đời. Nhớ tới tóc bạn cũng nhớ. Tình yêu gạt một cái là nhớ hoài, thất bại trong tình yêu là nhớ hoài! Các bạn thấy chưa? Cho nên người tu chúng ta càng ngày càng nhẫn hơn, càng ngày càng hòa đồng hơn, càng ngày càng sáng suốt hơn mới xứng đáng là hạnh tu học! Chớ không nên tạo sự bực bội và ngăn cản mức tiến của chính chúng ta nữa.

Cho nên qua những tuần thử thách của khắp các nơi, thư từ lai vãng đã gởi về, tôi thấy rốt cuộc con đường của chúng ta mới là giải quyết được, con đường của chúng ta là qui không giải thoát! Thì các bạn nhớ lúc đầu các bạn đâu có đem luật lệ xuống thế gian, các bạn đã đem sự bất mãn xuống thế gian, khóc la, rồi các bạn sống trong cơ thể luật lệ, ăn ngủ ỉa tam đại sự, tham sân si hỉ nộ ái ố dục là luật lệ của thế gian. Rồi các bạn bây giờ muốn sống hơn, không muốn chết, không muốn xa con xa cháu nữa nhưng rồi các bạn cũng bất mãn và ra đi nó đúng luật.

Bạn đến với bản chất bất mãn và bạn phải ra đi với sự bất mãn. Còn giai đoạn sống hiện tại thì bạn muốn sống dễ dãi, thì bằng lòng nó dể dãi hơn, kêu là học nhẫn học hòa! Mà học nhẫn học hòa được thì lại có cơ giải thoát và sẽ không còn bất mãn nữa và không còn luân hồi tại thế nữa. Cho nên các bạn càng tu càng được cởi mở, càng được khai triển, càng được minh bạch!

Cho nên hôm nay chúng ta đồng thiền, tập trung tinh thần hướng thượng để giải tỏa những sự ước mơ tạm bợ không xứng đáng. Và không làm những điều không cần thiết và chúng ta thực thi ngay trung tim bộ đầu cần thiết để tiến hóa, trở về quê xưa chốn cũ, chúng ta có nhà cửa có nơi ăn chốn ở tốt đẹp văn minh vô cùng. Các bạn cố gắng thực hành trong sự thầm kín cởi mở rồi các bạn tự đạt sự siêu văn minh của bên trên. Niềm tin là quan trọng! Các bạn nên tự tin khả năng sẵn có của các bạn và tự khai thác các bạn đi tới đến đích, đi tới bến giác mới thôi.

Ðạo là vô cùng sâu xa, mà nếu các bạn trở về với luật quân bình thì các bạn có thể đi khắp các nơi. Bất cứ nơi nào cũng bao nhiêu nhiên liệu sẵn có của bạn mà thôi. Cho nên nói rằng vô cùng là vậy. Mà khi đạt được quân bình là các bạn đạt được sự vô cùng sẵn có. Cho nên phải bền tâm vững chí và tin nơi khả năng của các bạn không nên tin nơi khả năng của một người khác. Tôi đã lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần, phải tin nơi khả năng của các bạn, các bạn mới thành đạo! Người tu không tin nơi khả năng của chính mình là vất đi thôi. Ỷ lại nơi vị Phật này, vị Phật kia, vị Phật nọ, thì rốt cuộc các bạn sẽ bị xóa bỏ. Mà do sự cố gắng và xử dụng khả năng sáng suốt của các bạn là các bạn luôn luôn được tinh vi và tiến hóa.

Cho nên các bạn nên nghiền ngẫm lại tất cả những lời khuyên giải của tôi, chính tôi trong thực hành, vị sư của tôi là ông Ðỗ Thuần Hậu đã nhắc nhở chúng tôi như vầy :

"Các bạn nên tin nơi khả năng của các bạn để đi tới, không nên ỷ lại nơi tôi. Vì nếu tôi là một người sáng suốt tôi có phận sự chiếu cho các bạn mãi mãi, các bạn đừng lo điều đó, tôi không bao giờ chết!"

Ông Tư đã nói như vậy. Thì chúng ta không có làm lễ gì cho ông Tư nhưng mà tâm chúng ta tưởng đến Ngài bất cứ giờ phút nào, chúng ta có người bạn thương yêu đồng hành với chúng ta và Ngài đã thành công và chúng ta phải học như Ngài mới là đúng, thấy chưa? Người bạn qúi yêu luôn luôn trong tâm thức của chúng ta, chúng ta lại ôm lấy nó và thực hành như nó.

Những người tin đức Thích Ca, tin Jesus Christ mà tâm nghĩ như vậy, thành đạo mấy hồi và tạo một vườn hạnh tốt đẹp cho nhân loại biết là bao nhiêu. Những quà quí hơn, làm sao tìm được nếu người không chịu thực hành. Mọi người chịu thực hành thì vườn hạnh của quả địa cầu này quá tốt đẹp, quá tinh vi, khí giới tình thương và đạo đức sẽ tràn ngập trong tâm khảm của mọi người.

Cho nên chúng ta bước giai đoạn đầu học tha thứ mới biết thương yêu. Cho nên các bạn khi hé đôi môi phải nhớ chữ tha thứ mà các bạn thực hiện được tha thứ thì thôi quí biết là bao nhiêu. Tất cả sẽ đóng góp cho các bạn trở nên siêu diệu và tốt đẹp.

Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.

                                  Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên